tôi như thế. Tôi đâu phải quỷ dữ. Tôi chỉ không muốn nhồi hết số
tiền xương máu của mình vào một quả pháo hoa khổng lồ rồi để nó
nổ tung trên bầu trời London.”
“Anh còn chưa đọc bản thảo mà,” Ellie phản đối.
“Tôi không cần phải làm thế. Có ích lợi gì đâu?”
“Ôi thôi mà, anh là doanh nhân. Mấy chuyện này lạ lắm. Anh
không biết đấy thôi.” Nàng xoay xoay chiếc bút đang dùng. Chân
thành mà nói, hai người này đổ rất nhiều tâm sức vào đó. Việc anh
không xem bản thảo giống như là... nhìn thấy một vé xổ số trên vỉa
hè nhưng không buồn cúi xuống nhặt vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng
bao giờ trúng độc đắc vậy!”
Zack giơ tay đầu hàng. “Rồi, rồi. Cô nói có lý. Cô thật sự muốn
ép tôi đọc kịch bản này ư?”
“Phải, tôi thực sự muốn thế.”
“Rồi, cô thắng. Tôi sẽ đọc.”
“Hứa nhé?”
“Hứa.” Lúc đó điện thoại của anh đột ngột đổ chuông và Zack
nhấc máy. “Robert hả, cảm ơn cậu gọi lại cho tôi, cậu có thời gian
bàn qua về mấy số liệu bây giờ không? Tuyệt, đợi nhé, tôi để giấy
bút ở trên gác...” Rút khỏi văn phòng, Zack chỉ tập tài liệu trên bàn
và ấn tay vào ngực rồi nói không thành tiếng, “Tôi hứa.”
Khi anh đi rồi, Ellie mở tập tài liệu và tách kịch bản bộ phim ra
khỏi đống giấy tờ. Chúng chỉ khoảng một trăm trang A4. Nàng
bước qua văn phòng, đặt chúng vào máy photocopy và nhấn nút in.
Có thể nàng chẳng phải doanh nhân nhiều triệu đô, nhưng sự nhiệt
tình của Kaye và Joe Kerrigan đã khơi dậy trí tò mò trong nàng.
Nàng Sẽ đọc kịch bản, ngay cả khi Zack không làm việc đó.