Chuông cửa reo lúc 11 giờ kém 2 phút. Ellie mở cửa cho hai
người nhà Kerrigan và nhìn thấy niềm hy vọng không che giấu
trong mắt họ.
Trong khi cô dẫn họ vào hành lang, Kaye phấn khích thì thào
hỏi, “Anh ấy đọc kịch bản chưa?”
“Anh ấy đọc rồi.”
“Đêm qua chúng tôi không tài nào chợp mắt được! Trên đường
đến đây sáng nay chúng tôi còn thấy hai con chim ác là. Hẳn hai
con cơ đấy!”
Ôi. Và giờ Zack sắp làm giấc mơ của họ tan thành mây khói.
Ellie dẫn họ lên gác và gõ cửa phòng khách.
“Cuối cùng điều này cũng đến. Có thể chính là lúc này.” Joe
Kerrigan, hít một hơi dài, chạm nhẹ vào tay Ellie trong khi đợi
Zack xuất hiện. “Chúc chúng tôi may mắn đi.”
Họ nói chuyện với anh trong gần ba mươi phút. Ellie vừa gõ
máy tình vừa căng tai lên nghe ngóng, cuối cùng trên gác cũng có
tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân trên cầu thang. Nếu cuộc
gặp kéo dài tới nửa giờ đồng hồ, liệu có phải Zack đã thay đổi
quyết định?
Rồi nàng nghe Joe nói, “Dù sao cũng cảm ơn anh,” và biết rằng
vậy là anh không đổi ý.
Zack thò đầu vào văn phòng. “Tôi có mấy cuộc điện thoại,
nhưng Joe và Kaye có mấy lời muốn nói trước khi di, nên tôi để cô
tiễn họ.”
“Anh ấy không giúp được chúng tôi,” Joe giải thích khi Zack lại
mất hút trên gác. “Nhưng chúng tôi muốn cảm ơn cô vì đã thuyết
phục anh ấy giùm chúng tôi.”