“Anh ấy nói cô đã nài anh ấy đọc kịch bản.” Kaye tỏ ra hết sức
dũng cảm.
“Và anh ấy nói cô cũng đọc rồi.”
“Tôi nghĩ kịch bản rất hay.” Họ quả là một cặp dễ thương.
“Điều đó có ý nghĩa nhiều lắm,” Kaye cười với nàng.
“Hai người không được bỏ cuộc nhé.”
“Chúng tôi không bỏ cuộc đâu. Không thể làm thế được,” Joe
nói. “Chúng tôi cũng nghĩ đây là một kịch bản xuất sắc.”
“Khiêm tốn quá nhỉ.” Kaye thúc cùi chỏ vào anh.
“Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đây là giấc mơ
của chúng tôi. Chúng tôi đã mơ ước điều này từ lâu lắm rồi.”
“Chỉ là chúng tôi đã bắt đầu hết lựa chọn.”
Joe lắc đầu. “Chúng ta phải tiếp tục thôi.”
Ellie nói, “Nghe này, tôi không biết quy trình làm phim thì phải
thế nào, nhưng các bạn phải tự mình làm tất cả việc này sao? Sao
không gửi kịch bản cho các hãng phim lớn? Có thể một trong số
bọn họ sẽ vồ lấy ngay ấy chứ!”
“Chúng tôi thử rồi. Tất cá các công ty, tất cả đơn vị kịch bản. Tất
cả đều từ chối.”
“Ôi!” Rồi, giờ nàng thấy mình thật ngốc nghếch.
“Số thư từ chối bây giờ đủ để dán khắp nhà rồi. Thực sự là nản
lắm.” Giọng Kaye có vẻ vô cùng chán nản. “Hầu hết bọn họ đều
chả buồn ngó đến kịch bản.
Tôi phải cho cả tóc vào giữa mấy trang giấy để xem họ có mở ra
không. Và họ có thèm mở ra đâu!”