“Để tôi đi lấy mấy cái đĩa.”
“Cảm ơn anh,” Ellie nói khi anh từ nhà bếp đi ra. Nàng thả Elmo
khỏi đùi và lấy một chiếc bánh, cắn vào phần có dâu tây láng bóng
với vẻ thích thú. “Ừm, tuyệt.”
Một chút hối lộ nhẹ nhàng đâu chết ai. Zack lấy miếng bánh
khác cho mình và kéo cái ghế đối diện.
“Nói để cô hay, cô sẽ không gặp Louisa ở đây nữa đâu. Chúng
tôi chia tay rồi.” Anh làm ra vẻ tình cờ nhắc đến, nhưng vẫn chăm
chú quan sát phản ứng của nàng. Sẽ chẳng tuyệt sao nếu gương
mặt nàng sáng bừng lên, tố giác những tình cảm mà bấy lâu nay
nàng đã rất khó khăn mới giấu được anh? “Ôi, tôi rất tiếc.” Ellie
đặt miếng bánh xuống. “Anh có buồn không?”
Thôi dẹp vụ tình cảm giấu giếm đi vậy.
“Không.”
“Là quyết định của anh hay của cô ấy?”
Trông nàng thực lòng quan tâm. Trong tích tắc anh cân nhắc việc
khơi gợi lòng thương cảm. Nhưng không, làm thế thì quá tiểu
nhân. Zack nhếch môi nói, “Của tôi.”
“Ừm, trong trường hợp đó thì tôi thấy mừng.”
“Thật sao?” Hy vọng lóe lên.
“Cô ấy không hợp với anh.” Nàng cầm miếng bánh lên, liếm một
bông kem. “Cô ấy chắc chắn không hợp với Elmo.”
“Tôi biết.”
“Cô ấy còn nghi ngờ tôi nữa chứ. Kiểu như, cô ấy không tin tôi
làm việc với anh.” Ellie mút xi rô dâu trên ngón trỏ. “Ý tôi là,
chuyện đó thật sự rất bất tiện.” Rồi, em có thể dừng lại...