chán...” Im mồm, nghe mày nói gì không, mày giống như một
thằng ngốc. “Thế nào? Cô không phiền thỉnh thoảng giúp tôi mấy
chuyện này chứ?” Chúa ơi, đừng có nói nữa đồ ngốc, mày đúng là
một thằng tồi.
“Tại sao không? Nghe có vẻ hay. Vâng, tuyệt.” Ellie đang mỉm
cười với anh như thể anh không phải một thằng tồi. Nhưng buồn
một nỗi, nụ cười đó chẳng cho thấy nàng bị anh hấp dẫn không
cưỡng lại nổi.
“Tuyệt.” Không, nàng vừa nói tuyệt, mày không cần nói tuyệt
nữa. “Rồi, đây là vụ đầu tiên, để tôi kể cô nghe.” Anh gõ vào trang
giấy đang xem. “Sự kiện được tổ chức ở Dorchester thứ Tư tuần
sau và...”
“Thứ Tư à?” Ellie đưa tay lên miệng. Thứ Tư thì không được
rồi! Tôi xin lỗi!”
“Ôi, chán nhỉ.” Thực ra không nhất thiết phải có người đi cùng
nhưng anh vẫn cảm thấy thất vọng. Kế hoạch lớn thế là đổ bể.
“Sự kiện cũng bình thường thôi phải không? Tôi có một việc
không thể không tham gia. Nếu vào buổi tối khác thì tôi đã đi cùng
anh được rồi.”
“Không sao, tôi xử lý được. Thế có việc gì mà hay vậy?”
Ellie ngập ngừng. Một lát sau, như thể vừa đấu tranh xem có nên
nói cho anh không, nàng bảo, “Hy vọng là hay. Đó là tiệc mừng
sinh nhật mẹ bạn trai tôi.” Ừm. Đúng là một tin sét đánh. Zack
ngạc nhiên; anh không hiểu cái gì làm nàng nói ra điều này. Có
phải nàng định công khai mối quan hệ với Tony Weston sau ngần
ấy thời gian?