“Cứ để đó” Zack ngăn nàng tới nhấc ống nghe. “Nếu là cuộc gọi
quan trọng thì người ta sẽ gọi lại.” Zack tò mò tới nỗi không thể bỏ
qua được, anh nói, “Cô kể tiếp chuyện đi.”
Anh biết chắc chắn đây sẽ là một câu chuyện dài.
Điện thoại đã ngừng kêu. Ellie vẫn đang ôm chặt lấy Elmo.
Elmo, thích thú vì được chú ý, giờ đang ngồi gọn trong vòng tay
nàng như một nàng Cleopatra tí hon lông lá.
“Tony là bố chồng tôi. Ừm,” Ellie sửa lại, “ông ấy từng là bố
chông tôi.”
“Vậy là cô đã kết hôn.” Ngay khi những từ này buột khỏi miệng,
Zack liên hệ các chi tiết với nhau. Anh biết mà. Chẳng phải anh đã
tra cứu Tony Weston trên Google cái ngày đầu tiên, sau khi anh
nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng nhau tại quán Ivy hay sao?
Chẳng phải anh đã đọc trên Wikipedia rằng tên thật của Tony
Weston thực ra là Tony gì-gì-đó? Nhưng hồi đó, cái họ Kendall của
ông không quan trọng đến mức anh phải nhớ và đó là lý do tại sao
nó chẳng gợi ra điều gì trong óc anh khi Ellie cuối cùng cũng bước
vào đời anh.
Và chẳng phải anh cũng đọc thấy trong cùng mục đó rằng con
trai duy nhất của Tony đã mất trong một vụ tai nạn ô tô hay sao?
Ôi trời
“Tôi từng kết hôn.” Ellie gục đầu đồng ý, thừa nhận điều anh
vừa phát hiện. “Tên anh ấy là Jamie. Anh ấy... dễ thương lắm.”
Nàng vẫn dịu dàng xoa đầu Elmo. “Nhưng anh ấy mất rồi.”
“Tôi rất tiếc.” Zack không thể tưởng tượng nổi những gì nàng đã
phải trải qua. “Tôi không biết.” Anh quan sát những ngón tay nàng
nghịch nghịch đôi tai Elmo.