Nàng nhún vai. “Tôi cũng rất tiếc. Đáng ra tôi phải nói với anh.
Tôi chỉ muốn bắt đầu lại từ đầu.”
“Tôi hiểu.” Có phải đây chính là lời giải thích cho việc nàng
không có phản ứng gì với anh, hay chỉ là anh không phải kiểu
người nàng thích?
“Tôi nói điều này được không? Tôi không muốn anh bắt đầu tỏ
ra tử tế với tôi.”
“Cô không muốn tôi bắt đầu ư? Vậy có nghĩa là tôi chưa bao giờ
tử tế với cô hay sao?”
Ellie liếc cái đĩa trống trơn và thoáng cười. “Anh biết tôi định
nói gì mà. Tôi chỉ muốn mọi thứ tiếp diễn như trước đây.”
“Được.” Điều Zack mong hơn cả là mọi thứ sẽ không tiếp diễn
như trước đây. Một giai đoạn nào đó trong tương lai của họ, cầu
Chúa, tình cảnh của họ sẽ thay đổi. Vì giờ đây, khi đã biết được
chuyện của nàng, anh dám cho phép mình có một tia hy vọng
mong manh đầu tiên.
Dẫu vậy, chuyện với anh chàng Todd kia vẫn thật đáng chán.
“Vậy bố chồng cô có chấp nhận anh chàng mới này không?”
Nói không đi, nói không đi mà.
“Tony á? Vâng, ông vui lắm. Chính ông là người sắp đặt mà.
Với ông chẳng còn gì vui hơn.” Đôi mắt Ellie sáng bừng.
“Ừm. Tuyệt.” Zack gật đầu như thể anh cũng thấy mừng.
Khỉ gió.
“Này, anh phải đi họp bây giờ đấy.” Để kết thúc chủ đề, Ellie
nói, “Còn thứ Tư tuần sau, tôi có thể hỏi Roo xem cô ấy có rỗi để
đi cùng anh tới Dorchester không. Thế có giúp được anh không?”