Đơn giản một cách ngu ngốc.
Và ông cũng không say đến mức không nhớ nổi mình đã viết
những gì. Dù câu chữ của ông không được văn vẻ cho lắm nhưng
chúng xuất phát từ con tim. Con tim tổn thương, cô đơn, tuyệt
vọng và say mèm của ông.
Ôi Martha, Anh biết anh không nên làm thế này nhưng anh vẫn
phải viết cho em. Anh nhớ em. Anh nhớ em lắm, Martha, lúc nào
cũng nhớ. Anh biết là không nên, nhưng như thế chỉ làm mọi việc
càng thêm tồi tệ. Anh đã gắng hết sức để quên em đi. Nhưng em
biết không? Tình hình chẳng suôn sẻ chút nào.
Anh hy vọng mọi việc vẫn ổn với em. Em có bán được nhiều
tranh không? Anh hy vọng em không cho đi tranh của mình nữa.
Henry thế nào? Em vẫn khỏe chứ? Anh sẽ không hỏi em có nhớ
anh không.
Thôi, anh đi ngủ đây. Chẳng biết em có đọc bức thư này không
nữa. Có thể em sẽ xóa luôn mà không hề liếc qua. Nhưng đừng lo,
dù sao anh cũng không hy vọng nhận được hồi âm.
Xin lỗi em. Anh chỉ cần nói ra điều này.
Anh yêu và nhớ em, Martha xinh đẹp ạ, nhiều hơn em tưởng.
Nhưng anh hiểu.
Hạnh phúc nhé.
Yêu em,
T x
Tony nhìn màn hình máy tính sáng lên. Có phải lần này ông đã
vượt quá giới hạn? Liệu trong hộp thư của ông có bức thư nào từ
luật sư của Martha, cảnh báo ông rằng những tin nhắn của ông có