Đây rồi, chiếc điện thoại nằm trong túi cái quần anh ta đã trút bỏ
vội vàng lúc nãy. Cô cầm điện thoại trong tay và thấy tin nhắn tới
từ số liên lạc chỉ ghi mỗi chữ V.
V... V... ngay tức khắc, cô chỉ có thể nghĩ tới Vivica, một trong
những đồng nghiệp cũ của anh ta. Cô ta đã chuyển công ty vài
tháng trước; Niall đã tới bữa tiệc chia tay cô ta. Anh ta cũng có
nhắc qua rằng cô ta là một nhân viên bán hàng lành nghề, vẫn độc
thân và rất chăm chỉ.
Roo đang đứng đó, trần truồng, nắm chặt điện thoại của anh ta,
đầu óc quay mòng mòng. Một phần vì đây là lần đầu tiên cô cầm
được điện thoại của anh ta.
Nhưng một phần cũng vì giác quan thứ sáu mách bảo ràng cô
thực sự nên mở tin nhắn này.
Ngón tay cô do dự trên phím bấm. Nếu cô nhấn nút, tin nhắn sẽ
hiện ra.
Nếu cô nhấn nút, Niall sẽ biết cô đã nhấn nút.
Trong khi đó, tiếng vòi sen đã ngừng lại. Adrenalin chạy khắp
người cô, vì giờ cô chỉ có chưa đầy một phút. Nếu định bấm nút,
cô phải làm ngay.
Một mặt, Niall, có thể sẽ ghét cô vì đã dò xét anh ta. Anh ta có
thể sẽ nổi giận.
Mặt khác, cô phải biết tin nhắn nói gì.
Phải biết.
Ôi xin đừng là tin xấu...
Cô nhấn nút.