Chúa ơi, cuối tuần tuyệt nhất trần đời!!! Bao giờ bọn mình có thể
lại như thế? (nữa là nữa!!!!) Gọi em ngay nhé
Yêu anh nhiều, V xxxxxx
Ôi không, đừng, không. Roo rên rỉ sợ hãi, não cô cố tiếp nhận ý
nghĩa của những con chữ. Cô thấy buồn nôn... như thể đang phát
ốm. Ở đầu cầu thang Niall đã mở cửa ca bin tắm, bước ra sàn nhà
lát gạch. Cô không thể đối mặt với anh ta; đầu óc cô chưa sẵn sàng.
Tai cô ù đi, chưa đầy bốn mươi giây nữa anh ta sẽ bước ra khỏi nhà
tắm, không còn thời gian nữa, anh ta phải quay lại chỗ làm...
Rồi, xóa ngay tin nhắn này. Cô gần như nín thở, ngón tay bỗng
nhiên to chẳng kém những chiếc xúc xích, Roo lóng ngóng ấn và
ấn những nút cần thiết. Cô áp chặt chiếc điện thoại vào ngực để
giấu đi tiếng động phát ra với mỗi tác vụ mới. Cuối cùng tin nhắn
đã bị xóa, biến mất mãi mãi. Cứ như thế cô tưởng tượng ra nó, trừ
việc cô biết mình không hề tưởng tượng. Trong phút chốc, cô lóng
ngóng thả điện thoại trở lại túi quần Niall. Thế rồi cửa nhà tắm bật
mở và anh ta xuất hiện, hùng dũng lau khô người bằng chiếc khăn
màu hoa cà yêu thích của cô.
Roo thốt lên, “Em phải vào nhà vệ sinh,” rồi chạy qua anh ta.
Lúc cô quay lại, anh ta đã mặc quần áo đầy đủ và sẵn sàng biến.
“Anh chả muốn đi đâu.” Anh ta đặt một nụ hôn chiếu lệ lên
miệng cô, đồng thời vỗ vào túi áo khoác. “Nhưng anh phải đi thôi.
Khỉ thật, điện thoại của anh đâu rồi?”
Cô đứng đó để anh ta tìm điện thoại, nhìn nét lo lắng ngắn ngủi
chuyển sang vẻ thư giãn khi anh ta rút chiếc điện thoại trong túi
quần ra và theo bản năng kiểm tra màn hình. Không có tin nhắn