Đại loại là vậy. Dẫu sao thì đây đúng là sự chuyển biến khó tin
nhất. Đột nhiên một xúc cảm trỗi dậy. Mỗi lần nhìn Todd cô lại
cảm thấy điều đó. Và cái cách mà anh nhìn lại cô, nhìn không chớp
mắt vào mắt cô, chứng tỏ anh cũng cảm thấy điều đó.
Hai người đâu có nói gì nhiều. Nhưng điều đó hiển hiện ngay tại
đây, lơ lửng trong không khí như sương khói.
Và cũng như sương khói, nó thật cuốn hút. Cô đang thấy càng
lúc càng khó thở...
“Rồi.” Todd đột ngột phá vỡ sự im lặng đang bao trùm. “Em
đang đợi anh hành động trước à?”
“Gì cơ?” Cốc của Roo đã cạn nhưng cô vẫn cầm lên và hồi hộp
giả vờ húp một ngụm. Răng cô chạm vào thành cốc phát ra tiếng.
“Này. Biết sao không.” Anh lấy chiếc cốc, đặt nó lên bàn. Rồi
anh nhoài người về phía cô, dùng đôi tay mát lạnh ôm lấy mặt cô
và nói, “Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc này, triệu năm
cũng không. Nhưng anh phải làm thôi.”
Miệng họ chỉ cách nhau có chút xíu; gần thêm chút nữa là mắt
cô sẽ lác xệch. Trên đường quay về, Todd đã ghé qua cửa hàng bán
rượu và mua một chai rượu; và họ chỉ uống độc thứ đó. Roo biết cô
không say nhưng chưa bao giờ cô thấy mình yếu mềm đến thế.
“Ellie thì sao?” Giọng cô bị tắc trong họng, nghe nghèn nghẹt.
“Ôi Chúa ơi, anh biết. Anh không muốn làm tổn thương cô ấy.
Nhưng... thật không phải.”
“Em biết là không phải! Chúng ta không thể làm thế này được!
Em phải đi thôi... vậy đi, em về đây.” Roo cố đẩy anh ra, loạng
choạng đứng lên. Nhưng Todd lắc đầu đứng dậy, vẫn không buông
tay ra.