“Ý anh không phải vậy. Anh và Ellie... mối quan hệ của bọn anh
là sai lầm. Anh đã cố gắng nhiều, nhưng không hiệu quả. Nó thậm
chí còn chẳng phải một mối quan hệ thực sự.”
“Chúng ta vẫn không nên làm việc này.”
“Anh biết.” Anh kéo cô lại gần, vòng tay quanh người cô và ôm
cô thật chặt. Không nhúc nhích. Trong khoảng hai mươi, ba mươi
giây họ giữ nguyên như vậy. Todd càng chần chừ hôn cô, cô càng
khao khát anh làm thế. Da cô có cảm giác râm ran, cả người cô
chưa bao giờ hừng hực như thế. Cuối cùng, anh buông cô ra và
nhìn sâu vào mắt cô. “Thế nào? Chúng mình dừng lại nhé?”
Roo không nói được lời nào. Phải chăng đây là cảm giác của tử
tù khi biết rằng lời kháng án cuối cùng của mình đã bị bác bỏ? Cô
chỉ có thể nhìn anh ngỡ ngàng và ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn
mặt anh, những đặc điểm trước kia tưởng như quá đỗi bình thường
nhưng giờ đây, chỉ trong vòng vài giờ, đã trở nên thật khác
thường... vầng trán rộng, lông mi cong, đôi mắt xám ánh lên những
tia hổ phách khi nhìn gần. Những đường nét trên mặt anh hài hòa
một cách kỳ lạ với khuôn mặt, miệng anh có một vẻ hấp dẫn khôn
cưỡng... Ôi Chúa ơi, cô phải tránh ra nhưng cô không thể làm thế,
đơn giản là không thể...
“Không.” Todd mỉm cười, đọc được suy nghĩ của cô. “Anh cũng
không.” Anh lại nắm lấy tay cô - xúc cảm, nhiều xúc cảm đến mức
cô không biết phải làm gì với chúng - và dẫn cô ra cửa. “Đi thôi,
chúng ta không thể ở đây được.”
Cùng nhau, họ rời khỏi căn hộ và đi qua đường. Da cô vẫn còn
râm ran. Roo cảm thấy như mình đang mơ... cô không còn có trách
nhiệm với hành động của mình nữa...