Todd. Anh chàng thế chỗ Jamie. Công bằng mà nói, trông anh ta
hoàn toàn ổn, mặc một chiếc áo phông màu xám hiệu SuperDry và
quần soóc lướt sóng đỏ. Mái tóc nâu ngắn và rậm rạp, nụ cười tươi
tắn.
“Mấy người này là ai?”.
“Chịu, mấy người chơi cùng đó mà. Anna, bạn gái của Todd, đã
chụp bức ảnh này.”
“Cô ấy đâu rồi?”
“Hai người chia tay mấy tuần sau đó. Anna không chơi bóng
chuyền vì cô ấy không muốn bị dính cát.” Ellie mỉm cười và lật
sang trang. “Đợi đã, bức sắp tới buồn cười lắm này...”
Một chú chó lớn vọt từ dưới biển lên và lao thẳng hướng máy
ảnh. Bức ảnh bị mờ chụp ở góc nghiêng.
“Con chó tông thẳng vào Anna. Anh phải nghe thấy cô ấy hét
cơ,” Ellie nói. “Cô ấy cũng không thích bị ướt người.”
“Cô ấy đã bao giờ tính tới việc đi nghỉ nông trại ở Tuscany
chưa?” Zack nói.
Mấy bức hình tiếp theo là Jamie nhấc bổng Ellie lên vai lao
xuống biển. Anh có đôi chân gầy guộc và cả hai cười phá lên. Sự
gắn bó giữa họ thật rõ ràng. Bức hình cuối, một cú chụp cận cảnh,
bắt lấy ánh mắt hai người trao nhau khi Jamie âu yếm gạt lọn tóc
dài ướt nước khỏi má Ellie. Đó là cái nhìn của thứ tình yêu thuần
khiết, đến mức Zack giật mình nhận ra anh chưa bao giờ yêu ai sâu
đậm đến thế.
Bao nhiêu năm nay, anh đã để lỡ điều này.
“Hết rồi.” Ellie gập trang cuối lại. “Anh nắm được tinh thần rồi
đấy. Đó là Jamie. Giờ anh đã nhìn thấy anh ấy rồi.”