Anh thấy nàng tình cờ gạt khóe mắt, nơi một giọt nước mắt lẻ loi
trào ra. “Tôi có thể thấy hai người đã hạnh phúc thế nào.”
Nàng gật đầu. “Chúng tôi đã rất hạnh phúc.”
“Có bao giờ cãi nhau không?”
“Ôi Chúa ơi, có chứ, luôn luôn. Mà toàn vì những thứ ngớ ngẩn
nhất. Tôi cũng nhớ những lúc đó lắm. Có lần chúng tôi còn tranh
cãi về bánh mì nướng. Jamie thích ăn bơ phết lên bánh mì nướng
nóng giòn, tôi thích phết lên bánh mì nguội vì như thế bơ không bị
chảy. Anh ấy từng làm bánh mì cho tôi theo kiểu anh ấy thích vì
anh ấy chẳng buồn đợi bánh mì nguội và cái đó làm tôi tức không
chịu được. Rồi có lần anh ấy tức điên lên khi tôi không chịu xem
thiết bị định vị vì cứ nghĩ mình biết đường tắt. Rốt cuộc tôi đi lạc.”
Giọng Ellie méo đi khi nàng cố giữ bình tỉnh. “Tôi thực sự nhớ
mấy chuyện ngốc nghếch đó. Vấn đề là, chúng tôi có một cái máy
quay và chúng tôi đã quay lại tất cả những khoảnh khắc vui vẻ, mà
chả bao giờ nghĩ đến việc quay lại những lúc lục đục hay đấu khẩu
vì một trong hai người có thể mất sớm và khi đó người kia có thể
ngồi lại xem những cuốn băng.” Nàng ngừng lời, hít một hơi sâu.
“Xin lỗi anh, cứ mặc kệ tôi. Thật ngớ ngẩn, phải không? Và tôi
thực là may mắn, vì hàng trăm năm trước, người ta còn chẳng có
máy ảnh hay máy quay nên nếu ai đó mất đi, họ chẳng có cách nào
để nhớ đến người đó, ngoại trừ trong tâm trí.”
Zack muốn giúp nàng khuây khỏa vô cùng. “Nếu là một người
như thế, một người quan trọng, thì cô sẽ chẳng bao giờ quên được
họ.”
“Chắc là vậy.” Ellie nhún vai. “Nhưng tôi sợ là tôi sẽ quên.”
“Thế cô đã cãi cọ với ai kể từ khi Jamie mất chưa?”