Ra đến cửa Zack muốn hôn nàng nhưng anh cũng không thể làm
việc đó. Kể cả thơm nhẹ lên má cũng là không phù hợp. Anh nói,
“Mấy cái cài tóc của cô đâu rồi? Cô không bị rơi mất đấy chứ?”
“Không, không mất đâu.” Nàng mở cửa. “Chào anh. Mai gặp
nhé.”
Còn lại một mình, Ellie đứng bên cửa sổ nhìn Zack đi dọc con
phố. Nghĩ lại việc trong lúc cao hứng nàng đã tặng Bibi mấy chiếc
cài tóc vì cô thích chúng, giờ đây Ellie lo là mình đã làm một việc
thật ngớ ngẩn. Mấy cái cài tóc quá rẻ, Bibi nói thế chỉ vì lịch sự mà
thôi. Cô ấy sẽ chẳng bao giờ cài mấy thứ đó.
Tuyệt, mày vừa biến mình thành một con ngốc.
Ừm, ít ra Zack không biết chuyện này.
“Jamie à?”
“Anh đây.”
Ellie quay lại và anh đang ở dó, duỗi người trên sofa.
“Anh à, em nhớ anh quá.”
Ánh mắt anh dịu lại. “Anh biết, em yêu. Tối nay em cũng vui
đấy chứ, phải không?”
“Vâng. Cũng vui.”
“Sếp em cũng tốt đấy.”
“Em biết. Anh ấy cũng thích Cornwall. Anh ấy lớn lên ở đó. Ở
Perranporth. Anh bỏ chân khỏi ghế đi.”
“Tại sao?”
“Anh đang mặc đồ tập. Em không muốn đệm bị bẩn đâu.”
Trông anh giận dữ. “Đồ tập của anh sạch mà!”
“Ôi trời, vì Chúa, anh cứ làm như em bảo đi, được không?”