“Nhưng thế này rất thoải mái.”
“Có làm bừa lên anh cũng chẳng quan tâm vì anh có phải dọn
dẹp đâu, anh toàn bỏ di và đùn hết cho em.”
“Gì thế này? Em định cãi nhau với anh à?”
“Đừng có cười nhạo em.”
“Em đang định thế phải không? Lâu rồi em không cãi nhau với
ai nên giờ em gắt gỏng với anh. Nhưng anh không muốn cãi nhau
với em. Anh sẽ không làm thế đâu.”
“Đồ ích kỷ. Làm sao em cãi nhau với anh được nếu anh không
cãi lại.” Anh nhún vai. “Anh xin lỗi.”
“Quen rồi. Anh chỉ làm những việc anh muốn và không cần quan
tâm đến em, có phải không?”
“Anh có quan tâm. Em biết điều đó mà.”
Thế này thì không được rồi. Trong ngực nàng, cảm giác đau
thương giống như một quả mìn chưa nổ. Ellie nhìn anh. “Nếu anh
quan tâm, anh đã ở đây rồi. Anh đã còn sống, anh sẽ không để em
một mình, thế là không công bằng...” Nàng bỗng ngừng lại, có gì
đó ở phần ngực bung ra. Trước đó váy của nàng không chặt lắm,
nhưng giờ nàng thấy nó lỏng ra. Nàng nhìn xuống, tay lần tới chỗ
phec mơ tuya không hiểu sao đã bị tuột xuống. Không phải nó bị
hỏng; chỉ là nó tuột ra mà thôi.
Nàng nhìn Jamie. “Anh kéo xuống đấy à?”
Nhưng anh chỉ nhún vai, vẻ vô tội. “Không phải anh.”