tâm trí ông. Giờ đây ông đang ghi nhớ mọi chi tiết cuối cùng và
đang rộng vòng tay.
Martha mặc một chiếc váy màu vàng chanh vừa khít và đi đôi
giây rất hợp. Cô bưng lấy mặt ông, do dự nói. “Thế này là sai anh
à, việc sai trái nhất em từng làm. Lần trước chỉ là tình cờ, nhưng
lấn này thì bọn mình đã chủ định trước.”
Nghe có vẻ hứa hẹn. Thầm ngỡ ngàng vì nhận thấy da thịt họ
tiếp xúc với nhau lại có thể gây ra phản ứng mãnh liệt đến thế,
Tony nói, “Được gặp lại em thật tốt quá.”
“Tốt” có thể được bình chọn là câu nói giảm của năm. Gặp lại cô
làm ông cảm thấy mình được sống thực sự. Ông nắm chặt tay cô và
thấy luồng cảm xúc dạt dào trong đôi mắt màu hổ phách của cô.
“Ôi Tony.” Giọng Martha run run. “Anh đã làm gì em vậy? Em
cứ nghĩ mình là người tử tế. Chân thật và đoan chính.”
“Em là người như thế mà. Này, đây không phải chuyện gì to tát
cả. Mình chỉ gặp nhau để ăn trưa thôi.”
“Em biết. Chỉ ăn trưa thôi.” Cô thở ra.
“Hai người bạn gặp lại nhau, hàn huyên.” Hai người đã thỏa
thuận như vậy; rõ ràng ông mong đợi nhiều hơn thế. Nhưng nếu
không được thì cũng chẳng sao. Ông sẽ không gây áp lực với cô.
Được gặp lại Martha, nhìn vào đôi mắt ấy và nghe giọng nói ấy,
thế là đủ.
Gần đủ.
Ôi nhưng chúng ta còn hơn cả hai người bạn hàn huyên với
nhau.
“Em vừa phải nói dối Eunice. Chiều nay chị ấy muốn em cùng đi
thăm Henry. Em bảo chị ấy là không được vì em phải gặp khách