“Anh xin lỗi. Nói chuyện với em khó tập trung quá.” Ông đan
những ngón tay của mình vào ngón tay cô, tự hỏi liệu ông có thể
hôn cô trước khi cô đi được không. Liệu cô có để ông làm thế
không? “Em nói gì cơ?”
“Em đang kể chuyện hôm nọ tới cửa hàng đĩa Blockbuster.
Henry thích xem chương trình Dad’s Army cũ trên ti vi, nhưng anh
ấy muốn đợi cho đủ tập nên em đi mua thêm mấy đĩa cho anh ấy.
Em đang đứng ở quầy thì nghe anh nói, ‘Em đang làm gì ở đây
vậy?’ Thế là em giật nảy mình. Không thể tin được, em cứ ngỡ anh
ở ngay sau lưng em. Em suýt nữa thì trụy tim tại chỗ!” Cô phẩy
phẩy tay nhớ lại lúc đó. “Và tất nhiên em quay lại anh đang ở đó,
trên màn hình ti vi trong bộ phim anh đóng năm ngoái. Em thấy
mình đúng là đồ ngốc... ôi, đợi đã, điện thoại của em.” Lục trong
túi, cô lấy ra chiếc điện thoại đang đổ chuông và nhăn mặt. “Ôi
trời, là Eunice.”
“Kệ đi.” Tony biết thừa cô sẽ không làm thế.
“Không được. Nhanh thôi mà.” Cô đứng dậy, bước ra ngoài quán
Blue để tìm chỗ yên tĩnh. Tony nhìn cô bước đi. Từ xa ông thấy cô
nghe điện thoại rồi khựng lại. Tuyệt thật, chuyện gì vậy nhỉ? Xin
đừng để Eunice gây áp lực với cô, làm cô thấy áy náy. Tay Martha
giờ đang bưng miệng. Có gì đó không ổn. Tại sao bao nhiêu buổi
chiếu khác thì nó không xảy ra, lại phải đúng vào hôm nay cơ chứ?
“Henry bị lạc.” Cô quay lại, cuống cuồng tìm ví. “Anh ấy bị lạc
ở Hampstead Heath. Người ta không tìm thấy anh ấy... bất cứ
chuyện gì cũng có thể xảy ra với anh ấy... Em xin lỗi, em phải đi
đây.”
Sao ông để cô đi một mình được? Ngoài cửa khách sạn Berkeley,
người gác cửa đang vẫy một chiếc taxi đến, Tony và Martha cùng