nhảy lên. Ngồi trong khách sạn, hai người không nhận ra trời bắt
đầu mưa. Trên đường tới Hampstead, cần gạt nước của taxi hoạt
động hết công suất. Sấm sét rền vang, bầu trời tối sầm lại và chớp
giật trên đầu.
“Anh đi với em chẳng để làm gì.” Gương mặt Martha căng ra vì
lo lắng. “Anh không thể đi tìm anh ấy được. Eunice không được
nhìn thấy anh.”
“Anh có thể tránh chị ta.” Ông muốn ôm và trấn an cô, nhưng
đây không phải lúc. “Chuyện xảy ra thế nào?”
“Henry thích mấy bãi đất hoang. Thỉnh thoảng bọn em đưa anh
ấy tới chỗ đó để đi đạo. Hôm nay Eunice đưa anh ấy đi. Lúc họ đến
trời vẫn còn nắng. Hai người ngồi xuống ghế băng và chị ấy ngủ
gật mất.”
“Ngủ gật?”
Chị ấy mệt mà. Không trách chị ấy được; chị ấy không bao giờ
ngơi tay. Dù sao thì chị ấy cũng chỉ chợp mắt vài phút. Lúc tỉnh
dậy thì Henry đã đi mất. Chả để lại chút dấu vết nào. Rồi trời mưa.
Trời ơi, đây là sự trừng phạt dành cho em vì không đi cùng hai
người họ. Em lại đến gặp anh và thế là giờ anh ấy đi lạc.”
“Thôi mà, đừng hoảng lên, không có chuyện gì xảy ra với anh ấy
đâu.” Tony nói cứng. “Tin anh đi, rồi sẽ tìm thấy anh ấy.”
Thế nhưng khi rốt cuộc họ cũng tới được Hampstead, Henry vẫn
đang mất tích. Người lái taxi dừng ở cuối đường Millfield, gần
mấy cái hồ Highgate. Martha gọi cho Eunice để biết chắc là chị ta
đang ở đâu đó khu phía Bắc hồ.
“Em sẽ đi thẳng đến đó. Chị ấy đang quẫn lắm. Mấy người gác
công viên cũng đang đi tìm anh ấy.” Cô mở cửa taxi và trong chớp