mắt đã ướt sũng. “Xin anh đấy, Eunice không thể nhìn thấy anh
được. Để em lo. Anh về nhà đi.”
“Ừ, anh sẽ về. Gọi anh ngay khi có thể nhé.” Nụ hôn kiểu gì thì
cũng là cực kỳ vô duyên lúc này. Tony để cô đi. Ngay khi cô vừa
khuất tầm mắt, ông trả tiền cho lái xe và nhảy khỏi taxi. Ở chỗ
Martha rẽ phải, ông nhìn qua hàng cây để chắc chắn rằng không
còn thấy bóng dáng chiếc váy vàng chanh của cô nữa, rồi rẽ trái.
Mưa như trút. Quanh đó không một bóng người, cành cây vặn
vẹo bên này sang bên kia, bị cơn cuồng phong quất cho tơi bời.
Martha nói với ông rằng Henry mất tích ở đồi Parliamel, nhưng bãi
đất mà Henry thích lại ở gần mấy cái hồ. Tony, ướt lướt thướt đi
thẳng về phía hồ nước. Giày của ông, không quen đi trong địa hình
này, bị trơn trượt khi ông bước qua đám bùn, đá và mấy bụi cây
dại. Cuối cùng ông cũng tới được mép nước. Vẫn không một bóng
người. Hồ nước trông không hấp dẫn chút nào, xám xịt và lạnh lẽo,
mặt nước dập dềnh và lõm bõm vì mưa. Ngay cả lũ vịt cũng hiểu
phải chạy tìm chỗ trú. Cỏ dài và rậm rạp quấn lấy ống quần ông
như tảo biển. Ông bỗng khựng lại khi thấy vật gì đó màu đen nổi
trên mặt nước ở giữa hồ. Không phải một cái đầu; chỉ là một cái túi
bỏ đi. Thở phào. Chúa ơi, tim ông đang đập thình thịch. Đó có thể
là Henry. Ông lại lê bước, chớp chớp cho nước mưa ra khỏi mắt và
tiếp tục tìm kiếm. Có lúc, ở xa xa, ông thấy một bóng người nhỏ
xíu trên đồi và nghe một giọng mơ hỗ đang gào tên Henry.
Mười phút sau chuyện đó xảy ra. Phải chăng ông đã nghe thấy
tiếng động hay chỉ là hết sức tình cờ ông quay nhìn sang bên và
thấy một bàn chân trần thò ra từ trong bụi cây cách đó tầm mười
mét? Nỗi sợ hãi lại ập đến, ông lại sắp tìm ra cái gì nữa đây? ông
loạng choạng bước đi trên nền đất mấp mô và nhìn thấy bàn chân