Henry ra mép nước và đẩy ông ta xuống. Ở đây nước sâu. Ông ta
sẽ không thể trèo lên. Ông ta sẽ biến mất, bị xóa sổ, bốc hơi hoàn
toàn...
Nhưng đây không phải phim ảnh. Có thể trong đời ông đã làm
những việc không đáng tự hào gì, nhưng ông không phải kẻ sát
nhân.
Tony mỉm cười và tìm điện thoại.
“Tôi muốn một tách trà.” Henry nói, gạt nước trên mái đầu hoa
râm mềm mại.
“Chúng ta sẽ lấy cho anh một tách.” Ngón tay ông do dự trên
bàn phím điện thoại. “Henry, Martha là ai?”
Ông nhìn thấy trong đôi mắt nâu viền bạc ánh lên một tia nhận
thức. “Martha à? Tôi nghĩ cô ấy sống ở nhà bên, phải không?”
Tony nhẹ nhàng nói, “Martha là vợ anh.”
“À đúng rồi. Đúng rồi.” Henry nhìn chiếc tất trên tay. “Một cốc
trà và một cái bánh quy.”
“Anh có yêu Martha không?” Có phải điều này sẽ biến ông
thành một kẻ thực sự đáng khinh không? “Henry, anh có yêu cô ấy
không? Vợ anh ấy?”
“Có. Giày tôi đâu rồi? Tôi yêu cô ấy lắm.” Ông ta gật đầu lia lịa.
“Cả sandwich thịt hun nữa. Thế thì tốt quá. Anh biết đấy, tôi hơi
đói.”
Tony gọi điện. “Anh thấy anh ấy rồi. Anh ấy không sao.”
“Ôi ơn Chúa!” Martha khóc nấc lên nhẹ nhõm. “Anh đang ở
đâu?”