Ông nói với cô địa điểm và nói thêm, “Đừng nói gì cho Eunice,
em cứ đi thẳng xuống đây đi.”
Chỉ chưa đầy năm phút Martha đã tới chỗ hai người. Mưa bắt
đầu hơi ngớt nhưng tất cả mọi người đều ướt sũng nên điều đó
cũng chẳng quan trọng.
“Chào em!” Khuôn mặt Henry sáng bừng lên khi nhìn thấy cô đi
qua mấy bụi cây nhỏ về phía bọn họ.
“Tên cô ấy là gì?” Tony hỏi.
“Ôi trời, tôi biết tên cô ấy. Để tôi nghĩ... cô ấy là người vợ xinh
đẹp của tôi.”
“Ôi Henry, bọn em lo cho anh quá. Bọn em không biết anh đâu
cả,” Martha nắm chặt cả hai tay ông ta, một trong hai bàn tay vẫn
đang đeo chiếc tất len màu ghi. “Giày anh đâu rồi?”
“Ở cửa hàng Harrods, anh nghĩ thế. Hoặc siêu thị Saintsbury’s.
Anh ướt hết ‘rồi.”
“Em biết rồi anh yêu. Không sao. Bọn em sẽ đưa anh về nhà” Cô
nhìn Tony và nói, “Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh phải đi thôi.
Nhưng cảm ơn anh.”
Khi Tony quay đi, Martha gọi điện cho Eunice để báo với chị ta
mọi việc đều ổn, Henry vẫn an toàn.
Henry, cẩn thận xem xét chiếc tất trên tay, nói bâng quơ, “Hay
món gà nướng cũng ngon.”