ông.”
“Ôi đừng lo, cuối cùng cô cũng tìm được một người thôi. Cô sẽ
tìm được người thích hợp, ổn định cuộc sống, có con... xin lỗi cô,
cô không sao chứ? Tôi nói gì sai à? Khăn giấy đây, tôi xin lỗi nhé,
tôi không định làm cô buồn đâu...”
“Không, thật sự, tôi không sao mà.” Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn
đã làm cô thế này; Roo vội dùng bàn tay còn lại để gạt nước mắt tự
dưng trào ra. “Nghe chuyện cô nói thấy hay quá. Chuyện của cô
cũng thế à?”
“Gì cơ? Với chồng tôi á?” Yasmin ngừng lại trong giây lát. Rồi
cô nói vẻ buồn rầu, thực ra tôi không định có bầu đâu, nhưng mà bị
lỡ, nên phải cố hết sức thôi, phải không? Giờ thì có Ben rồi, tôi
không thể xa nó được.”
Móng tay của Roo xong, được sửa rất khéo và đánh bóng rồi cắt
ngắn hơn trước kia để phù hợp với công việc mới. Cô trả tiền và
boa thêm cho Yasmin hai mươi bảng.
“Ôi.” Mắt Yasmin mở to. “Cô chắc không đấy?”
“Đương nhiên là chắc rồi. Tôi báo gấp thế mà cô vẫn xếp chỗ
cho tôi. Và cô làm tốt lắm,” Roo nói, “cô xứng đáng mà.”
“Ôi, cảm ơn cô.” Yasmin cười tươi. “Lần sau quay lại nhé.”
Và điều kỳ lạ là, cô rất trông chờ ngày trở lại. Roo cầm một
quyển giới thiệu bóng lộn màu hồng và kem của sa lông lên, trong
đó nêu chi tiết các gói chăm sóc và phân vân lần sau mình nên
dùng dịch vụ nào. “Có chứ.”
Tối đó điện thoại reo ngay khi Ellie chuẩn bị đi ngủ.
“Xin chào! Ellie à? Ellie cưng ơi, có Tony ở cùng cô không?” Là
Tamara, trợ lý riêng của Tony ở LA, người có chất giọng ngọt như