sẽ là một sai lầm - thật chả khác gì thiên đường khi được bước vào
thẩm mỹ viện. Sự xa hoa, những mùi đắt tiền lộng lẫy, không khí
thư giãn, không có mấy kẻ ăn cắp vô ơn...
“Ôi nhìn mấy móng tay tội nghiệp của cô này!” Yasmin xem xét
móng tay của Roo và nói đầy cảm thông, “Cái móng này gãy rồi.
Chắc đau lắm. Làm thế nào mà ra nông nỗi này?”
Roo nhún vai. “Bê mấy cái thùng nặng. Bóc băng dính khỏi cái
èn chùm trăm mảnh. Bê nồi cơm điện lên hai tầng gác.”
“Thế thì đúng rồi.” Yasmin đã sửa soạn xong đồ nghề làm móng.
Cô tập trung vào cái móng tay gãy thảm hại. “Làm mấy việc này
làm gì? Cô chuyển nhà à?”
“Không. Tôi mới làm tình nguyện ở cửa hàng từ thiện. Nếu cô
thấy tôi có mùi lạ thì đó là lý do đấy.”
“Ôi cô chẳng có mùi gì cả đâu! Mà đáng nể đấy chứ, bỏ thời
gian và công sức ra trong khi không thu lại được gì... thật là hào
phóng. Cô tốt thật đấy.”
Một mặt, đây là những điều Roo muốn nghe. Nhưng mặt khác,
giá mà Yasmin biết được.
Nhưng cô sẽ không kể cho cô ấy. Niall có thể yên tâm; đó không
phải lý do cô quay lại đây. Cô muốn bù đắp cho Yasmin mà không
để cô ấy phát hiện ra sự thật.
“Có hàng ngàn người làm tình nguyện mà.” Cô cho Yasmin xem
đôi giày ngựa vằn. “Tôi đi giày không phù họp. Và bị mắng.”
“Nhưng đôi này đẹp mà.”
“Chúng tôi bị chôm đồ.”
“Bị chôm à?” Yasmin nhăn mặt. “Đúng là hạ cấp.”