“Được.” Mặt chị ta đương nhiên sáng bừng lên. Đó là chiếc áo
len lông cừu hiệu Jaeger, vẫn còn mới nguyên. “Tôi lấy cái này.”
Ba phút sau, Roo ngước mắt lên thì thấy người phụ nữ chuẩn bị
đi khỏi cửa hàng, ả thoăn thoắt khoắng một đôi giày gót nhọn hiệu
Russel ang Bromley trên quầy trưng bày và bỏ tọt vào túi đi chợ.
Cô chớp mắt ngỡ ngàng khi thấy ả quơ tiếp đầy một tay các loại
khăn và túi xách.
“Này!” Roo hét lên tức giận.
Ả nhìn lên, giơ ngón giữa chào cô và phi ra khỏi cửa hiệu còn
nhanh hơn cả Usain Bolt
, chiếc túi đi chợ nẩy lên nẩy xuống theo
gót giày của ả. Roo, nguyền rủa việc sáng nay mình đã sai lầm khi
chọn đôi giày cao gót in hình da ngựa vằn cao mười phân với vô số
quai gài, gào lên “Ngăn cô ta lại! Cô ta ăn cắp đồ!”
Nhưng điều này rõ ràng không thể xảy ra. Cô là người duy nhất
trong cửa hàng này dưới tám mươi tuổi. Đợi đến lúc cô tháo xong
mấy cái quai lằng nhằng và bỏ được giày ra, thì ả kẻ trộm và cái túi
đi chợ của ả đã đến Camden mất rồi.
Pat, từ phòng sau bước ra, nhìn cô phật ý. “Cô không đuổi theo
cô ta sao?” Để trả lời, cô chỉ vào đôi giày cao gót chằng chịt quai.
Pat khịt mũi vẻ chê trách rồi nói, “Sau này đi cái giày nào mà cô
chạy được nhé. Mà tôi còn nghe cô nói là bán cho cô ta cái áo len
giá một bảng rưỡi là sao?”
Thiệt tình, có thiết bị nghe trộm gắn ở quầy hay sao vậy? Roo
đành ngậm ngùi, “Không sao, tôi không quên đâu. Tôi sẽ trả lại
năm bảng.”
Sau sáu tiếng đồng hồ hít thở bầu không khí cũ kỹ của cô hàng
từ thiện - rõ ràng không chọn làm tình nguyện ở một cửa hàng sạch