nào. Trước đó cô không hề nhận ra sự khác biệt khi đầu óc không
bị vương vấn dư âm của cơn say.
“Xin lỗi cô, cái này nhỏ quá, cô có cỡ mười tám không?”
Người khách cỡ khoảng bốn mươi tuổi, kéo theo một chiếc túi đi
chợ vải ca rô có gắn bánh xe. Chị ta nhấc chiếc áo len hồng lên và
trông tràn trề hy vọng. Nếu là Roo trước kia thì cô sẽ nói. “Này
chị, đây là cửa hàng từ thiện nhé. Hổng phải Harvey Nicks à nha.”
Hoặc có thể cô sẽ nói, “Nếu giảm được mấy chục cân, thì áo này
vừa với chị đấy.”
Nhưng cô không còn là Roo. Trước kia, giờ cô là một Roo Mới.
Không trang điểm, không cáu kỉnh. Cô cố hình dung ra cuộc sống
của người khách này: nghèo kiết xác, không may mắn trong tình
duyên, xem ti vi suốt ngày… ôi Chúa ơi, ngoài khoản nghèo khó ra
thì chị ta có khác gì cô dâu!... và nói, “Xin lỗi chị chúng tôi không
có. Nhung sáng nay vừa có một chiếc màu xanh nhạt trông cũng
đẹp lắm. Tôi chắc đó là cỡ mười tám và màu sắc cũng hợp với chị.
Tôi vào phòng trong tìm đã nhé?”
Pat, người quản lý của cô, nói rằng chiếc áo này giá sáu bảng
rưỡi. Roo mang chiếc áo len ra và nó vừa in với người khách. Cô
cũng nói đúng về màu; chiếc áo thực sự làm nổi bật màu mắt của
chị ta.
“Ôi trời, sáu bảng rưỡi cơ à.” Người phụ nữ ngần ngừ, rõ ràng là
ang suy nghĩ lung lắm. “Tôi không có đủ tiền rồi.”
Trời đất, chị ta còn không trả nổi sáu bảng rưỡi. Roo vươn người
ra trước và thì thầm, “Thôi không sao, chị trả một bảng rưỡi cũng
được.” Khỉ thật, cô sẽ tự bù phần còn thiếu.