“Ôi Tony, chấm dứt rồi, chuyện bọn con không thành. Không
ổn.” Ellie thấp giọng, Zack đang ở trong bếp và nàng không muốn
anh nghe thấy. “Chúng con đã cố gắng, nhưng làm bạn vẫn vui hơn
ạ.”
“Ôi con yêu, ba rất tiếc.”
“Ba đừng thế. Bọn con đều ổn mà. Cho nên ngay bây giờ ba trả
phòng khách sạn và đến đây đi. Ba không phải là kỳ đà đâu, chỉ có
ba con mình thôi.”
“Nhưng mai ba bay về rồi. Ba chỉ ghé đây chút xíu thôi. Cũng
chẳng lâu la gì.”
Nghe giọng ông có vẻ... buồn. “Tối nay ba bận gì không?”
“Không, không, ba không có lịch gì...”
Chắc chắn có gì đó không ổn rồi. “Thế ba qua đây nhé. Lâu lắm
rồi con không gặp ba. Con sẽ nấu bữa tối,” Ellie tình nguyện. “Con
vừa học cách nấu món cà ri xanh của Thái.”
“Thế à?” Đó là món yêu thích của ông.
“Vâng!”
“Ngon không đó?”
Tính trung thực buộc nàng phải nói quanh co. “Có thể là ngon
ạ.”
“Hay không ngon?”
“Con vẫn đang tập mà. Ba qua để con thử lần nữa. Nếu mà kinh
khủng quá thì ta gọi đồ về cũng được.”
Tony nói, giọng đã vui hơn trước, “Hay là ta gọi đồ luôn?”
Vài phút sau Zack bước vào văn phòng, mặc vest và lúc lắc chìa
khóa.