“Ổn cả chứ? Tôi có họp ăn trưa ở picadilly. Lúc nào cô cho Elmo
ra ngoài đi dạo nhé? Muộn nhất là 4 giờ tôi về.”
“Không sao, được ạ.” Anh đang mặc áo sơ mi mới màu xanh da
trời và nàng suýt nữa định khen màu đó hợp với anh biết mấy,
nhưng Ellie cảm thấy nỗi xúc động trào dâng trong ngực vì nàng
lại thấy anh thật hấp dẫn. Khỉ thật, nàng đã làm việc thật chăm chỉ
để quên đi cảm giác này, cứ ngỡ chế ngự được nó rồi. Được, chỉ
cần không nhắc đến, nhốt chặt nó lại.
Nhưng chắc là trông nàng như sắp sửa nói gì đó, vì Zack đã
dừng ở ngưỡng cửa và có vẻ ngóng đợi. “Còn việc gì nữa không?”
Vâng, màu đó kết hợp với làn da rám nắng của anh quá tuyệt,
trông anh lộng lẫy không tin nổi, anh làm tôi nghĩ tới những điều
không nên nghĩ...
“Không,” Ellie đáp lại anh bằng một nụ cười ra vẻ bận rộn. “Có
gì đâu. Anh đi vui vẻ!”
Lúc 2 rưỡi, nàng gọi cho Geraldine. “Chào cô, cháu đây. Cô có
muốn Elmo sang đây không ạ?”
“Chào cháu, tất nhiên rồi! Cưng ơi, dậy nào, điện thoại của mày
này.”
Ellie nghe tiếng khịt mũi và nói, “Elmo! Đi dạo không?”
“Đấy,” Geraldine hài lòng nói. “Nó chạy tót sang rồi đấy.”
Ellie nhìn ra ngoài cửa sổ bếp đã thấy Elmo nhảy phốc qua bờ
tường. Nó sục vào lối đi cho chó, đuôi vẫy loạn lên và cào cào
móng xuống sàn gạch.
“Lại đây nào cưng.” Nàng cúi xuống định móc sợi dây dắt chó
vào cổ nó, đúng lúc đó chuông cửa reo, thế là Elmo thoát được.
Cuối cùng nàng cũng bắt được nó và ra mở cửa.