“Ai cơ, Zack á?”
“Không, con chó ấy.” Cô ta nhìn Ellie móc dây vào cổ Elmo và
đặt nó xuống. “Mấy tuần qua thật kinh khủng. Tôi nhớ quá.”
“Ai cơ, Elmo á?”
“Zack.” Cửa trước đóng lại, Louisa theo họ xuống bậc đá. “Anh
ấy thế nào?”
“Bình thường. Thực sự thì vẫn thế.” Ôi trời, thế này có phải là
vô ý không? “Tôi chắc anh ấy cũng nhớ cô,” Ellie vội nói. “Cô biết
đàn ông thế nào rồi đấy. Giỏi che giấu lắm.”
Nhưng đã quá muộn; mặt Louisa rúm lại. “Thật là không công
bằng. Tôi chưa bao giờ đau khổ đến thế trong đời. Anh ấy có nói gì
tôi không?”
“Ừm... không hẳn.”
“Anh ấy phải nói chứ. Phải nói gì đó chứ! Chúng tôi là một cặp
đôi hoàn hảo mà.”
Hai người và một con chó tạo thành một đám rước nhỏ kỳ lạ,
diễu qua mấy cửa hiệu dọc đường Regents Park. Elmo dẫn đường,
kéo căng dây buộc cổ và khao khát tới được bãi cỏ. Tiếp đó là
Ellie, bước nhanh trong đôi dép xỏ ngón lóng lánh. Louisa rớt lại
phía sau cùng, tập tễnh và cố theo kịp trên đôi giày quá cao của
mình.
“Anh ấy không nói gì với tôi cả,” Ellie nói qua vai. Nàng vẫy tay
với Briony, cô gái làm trong hiệu bánh.
“Anh ấy có đang hẹn hò với ai không?” Louisa hỏi.
“Không.”
“Sao cô có thể nói thế được? Sao cô biết?”