“Rồi rồi, anh ấy không nói với tôi là anh ấy đang hẹn hò ai cả.
Cuối tuần vừa rồi tôi phải tháp tùng anh ấy tới một sự kiện, vì...”
“Ôi Chúa ơi, tiệc tối ở khách sạn Claridge á? Anh ấy mời cô ư?
Thật là bất công!”
Ellie bước nhanh hơn; giờ thì khó xử đây. Giọng Louisa the thé
và mọi người đang quay lại nhìn họ. Cuối cùng cũng về tới
Primrose Hill và nàng có thể tháo đây buộc cổ cho Elmo. Tìm một
cái que, nàng cố ném thật xa và nhìn nó lao theo hướng que.
“Tôi cá là cô rất vui khi chúng tôi chia tay nhau, phải không?”
Tay Louisa chống nạnh trong khi cô ta cố lấy hơi. “Giờ thì Zack
hoàn toàn là của cô.”
Đừng có đỏ mặt, đừng có đỏ mặt. “Tôi làm việc cho anh ấy. Chỉ
thế thôi.”
“Ối!” Louisa rít lên hoảng loạn và nhảy phắt sang một bên khi
Elmo lao vào cô ta với cái que trong miệng. Đôi giày cao gót của
cô ta nện xuống mặt đất và cô ta cố lấy lại thăng bằng. Cô ta nói,
giọng buộc tội, “Nhưng hẳn là cô phải thích anh ấy lắm.”
“Thôi nhé, đủ rồi. Tôi không thích Zack.” Ellie cầu nguyện cho
mũi nàng đừng đột nhiên dài ra vài tấc. “Tôi có bạn trai rồi. Anh ấy
tên là Todd.” Todd chắc không phiền khi nàng mượn tên anh; nàng
có lý đo chính đáng. “Mà tôi cũng không cần phải nghe mấy thứ
vớ vẩn này, cho nên cô đừng đi theo tôi nữa. “Chào cô.”
Louisa đột nhiên úp mặt vào tay và lắc đầu chịu trận. “Ôi trời, tôi
xin lỗi. Tôi không có ý đó. Chỉ là tôi không biết phải làm thế
nào...”
Bây giờ thì chắc chắn là mọi người đang chú ý tới họ rồi. Một bé
gái kéo tay mẹ và nói to, “Mẹ ơi, cô lớn đùng kia đang khóc ạ?”