Trái hẳn với dự đoán, một điều kỳ diệu nho nhỏ bằng cách nào
đó đã xảy ra. Món cà ri xanh Thái Lan hóa ra lại khá ngon. Thịt gà
chín mềm, gạo hoa nhài rất tơi và gia vị thì cay xé lưỡi nhưng lại
rất hợp với món này. Cuối cùng cũng vượt qua được nỗi khiếp đảm
nước mắm, Ellie đã thu hết can đảm mua một chai và nước mắm
tạo ra cả một sự khác biệt. Kết quả là có món cà ri ngon tuyệt.
Thật may vì tình hình là Tony đang rất cần được động viên. Ban
đầu ông hỏi nàng về Todd và nàng kể cho ông nghe nàng đã nhẹ
nhõm thế nào khi thoát khỏi nỗi sợ hãi bị mắc kẹt trong một mối
quan hệ sai lầm. Tony buồn nhưng thông cảm. Ông hiểu. Rồi nàng
kể về vụ lùm xùm với Louisa hôm nay, ông gật đầu rồi nói, “Con
bé đáng thương,” tới vài lần và uống thêm một lon bia nữa.
Rồi, đủ rồi. Ellie nói, “Tony? Ba kể con nghe có chuyện gì
không ổn đi?”
Nàng chờ đợi, nhìn ông chậm rãi rót bia vào cốc. “Vì nếu không
con sẽ lo là ba bị ốm đó.”
Tony đặt cái chai xuống. Hôm nay ông chẳng cười được bao
nhiêu. Trông ông rõ ràng là đang đau khổ. “Ba không ốm đâu con
yêu.”
Ông là diễn viên. Nàng nhìn ông chăm chú. “Chắc không ba?”
“Chắc,,Ba hứa. Không phải việc đó.” Ông đặt cùi chỏ lên mặt
bàn. “Thôi được, ba sẽ kể con nghe. Con nhớ mấy bức tranh ba
mua mấy tháng trước chứ? Bức tranh của cô họa sĩ ba gặp
Primrose Hill đó...?”