ngủ thiếp đi. Một tiếng sau nàng giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng
cười dưới phố.
Đó là tiếng cười của Jamie. Không thể nhầm được. Ellie lắng
nghe, ngỡ ngàng. Là anh... Ôi trời, anh đã quay trở lại... Nàng bật
dậy khỏi ghế và loạng choạng bước ra cửa sổ, da nàng sởn lên vì
vui mừng và ngạc nhiên. Jamie ơi, em ở đây...
Thiếu máu làm đầu óc nàng quay cuồng. Người đàn ông trên vệ
đường trông thật lực lưỡng với cái đầu hói bóng loáng, tầm khoảng
bốn mươi tuổi. Ông ta để lộ cái bụng phệ to đùng khi ghé người
chui vào xe và tiếp tục nói chuyện điện thoại với cái người đã làm
ông ta cười giống Jamie đến đáng sợ.
Đừng có ngu ngốc như vậy, làm sao mày có thể nghĩ đó là anh
ấy được cơ chứ?
Chiếc xe phóng đi, Ellie loạng choạng trở về sofa. Nhầm lẫn
trong giây lát luôn khiến việc trở-lại-thực-tại trở nên khó thừa nhận
hơn. Nàng với lấy điện thoại và ấn tổ hợp nút bấm quen thuộc.
“Xin chào, hiện giờ tôi không thể nhấc máy được.” Lần này là
Jamie thực sự đang nói.
“Cố hơn nữa đi,” Ellie nói.
“... Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp, tôi sẽ gọi lại ngay khi có
thể. Tạm biệt!”
Ellie đợi tiếng bíp, rồi nói, “Jamie à, đó có phải là một lời hứa
không? Vì em vẫn để lại những tin nhắn cho anh... Em để không
biết bao nhiêu tin và em vẫn đợi anh gọi lại cho em đó.” Trước đây
nàng cũng đã nói với anh điều này. Nàng nuốt khan, sự khó chịu
nhường chỗ cho cảm giác tội lỗi, lúc nào cũng vậy. Tội nghiệp
Jamie, đâu phải lỗi của anh khi không thể gọi lại cho nàng. “Em