“Rồi, thế liệt kê ra đây.” Roo rút ra một quyển sổ từ trong tôi.
“Nói tớ biết cậu cần gì và tớ sẽ đi mua cho. Thức ăn, đồ vệ sinh cá
nhân... bất cứ thứ gì cậu muốn.”
“Ừ, Cám ơn cậu.” Ellie nhìn cô vẻo, lăm lăm cây bút trên thành
sofa. “Tớ sắp hết khử mùi rồi, nên cậu kiếm cho tớ một hộp xịt
nhé.”
“Loại gì?”
“Gì cũng được, chẳng quan trọng.”
Thế này rõ là chưa được. “Nhưng loại nào cậu thích nhất?”
“Được rồi, Dove nhé.”
Roo viết lại. “Gì nữa.”
“Nước táo. Ít bánh mì. Loại trắng, cỡ vừa nhé.”
Chiếc bút ngoáy trên tờ giấy. “Rồi. Gì nữa?”
“Gọi cho Todd.”
Cái bút đột ngột dừng lại. “Rồi nói gì?”
“Nói là cậu muốn gặp anh ấy. Đừng để anh ấy đau khổ nữa. Cậu
chỉ đang tự làm hại mình một cách vô nghĩa mà thôi.”
Roo vênh mặt lên. “Có thể là tớ đáng bị thế.”
“Cậu bảo là cậu sẽ làm mọi thứ tớ muốn.” Bệnh cúm đã làm
nàng yếu đi, Ellie biết hiện giờ khả năng thuyết phục của nàng
không đạt phong độ tốt nhất. “Cậu và Todd ở bên nhau, đấy là điều
tớ muốn.”
“Không đời nào.”
“Nhưng cậu đang làm tớ cảm thấy có lỗi đấy. Nếu không phải vì
tớ thì giờ hai người đã là một cặp. Tất cả là lỗi tại tớ!”