làm việc ngay khi khỏe lại. Thứ Tư hoặc thứ Năm nhé.” Anh đã
làm cho nàng quá nhiều, nàng không biết phải tỏ lòng biết ơn ra
sao. Ít ra thì mang trong người vi rút cúm cũng có nghĩa là không
thể hôn lịch sự lên má.
Dù sao anh cũng là sếp. Nàng là nhân viên. Làm thế sẽ không
phải cho lắm.
Vì thế, Ellie chỉ nói, “Chào anh,” và vẫy tay ngượng nghịu trước
khi tra chìa khóa vào ổ và bước vào nhà.
• • •
“Sao cậu không cho tớ biết là cậu bị ốm? Tớ đã quay về ngay
rồi! Đáng ra tớ có thể chăm nom cậu!”
Ôi trời, Roo cảm thấy bị xúc phạm.
“Cậu đang đi thăm mẹ mà,” Ellie nói. “Vả lại, cậu mà lây cúm từ
tớ thì cũng chẳng vui vẻ gì đâu.”
Roo rõ ràng tức giận trước câu trả lời có vẻ xem thường đó. “Tớ
vẫn sẽ làm thế. Tớ nợ cậu mà, nhớ không? Làm sao tớ bù đắp cho
cậu được nếu cậu không để tớ làm.”
“Cậu không nợ nần gì tớ cả, tớ nói hàng triệu lần rồi. Cậu đã
giúp tớ thì có” Ellie thở dài; Roo vẫn cứ bướng bỉnh dính tịt lấy cái
lời thề thần thánh mới nghĩ ra của mình. Không caffein, không
rượu bia, không trang điểm, làm việc thiện liên miên và nhất quyết
từ chối trả lời tin nhắn cũng như điện thoại của Todd. Thực lòng
mà nói, thế này thì hơi mệt mỏi rồi đấy; nàng ước giá như cô nàng
Roo bất cần yêu-cho-vui của ngày xưa trở lại.