nhờ vả thế thì hơi quá, nhưng thực sự là cô giúp được tôi. Buổi tiệc
chắc sẽ vui đấy.” Anh ngừng lại. “Nếu cô nghĩ Todd không phiền.”
Zack McLaren, mày mặt dày thật đấy.
Mắt Ellie sáng bừng và má nàng thoáng ửng lên. Nàng suy nghĩ
mất vài giây. Cuối cùng nàng nuốt nước bọt và nói, “Tôi sẽ giải
thích với anh ấy. Tôi chắc là anh ấy không phiền đâu.”
“Ôi tốt quá. Cảm ơn cô.” Tim anh chính xác là đang đập thình
thịch trong lồng ngực. Ellie vừa đồng ý cùng anh tới dự lễ cưới của
chị anh ở Cornwall.
Tuyệt.
• • •
Thật thích khi được Zack trông nom, nhưng Ellie vẫn ý thức
được rằng nàng đã làm phiền anh quá lâu. Hôm nay là Chủ nhật,
nàng ở đây đã được ba ngày và không còn đủ chuẩn tàn tật nữa. Sự
đau đớn, những cơn run rẩy, sốt cao, tất cả đều đã giảm nhiều.
Nàng cảm thấy ngon miệng trở lại, không còn giống như con thú bị
xe đâm trên đường. Cảm giác mệt lả cũng lui dần. Giờ nàng đã
bình thường, mặc dù vẫn còn hơi yếu.
“Cô chắc là không sao chứ?” Zack cương quyết đòi đưa nàng về
dù nhà nàng chỉ cách có vài trăm mét. “Bao giờ Todd về?”
“Mau thôi.” Ellie chui ra khỏi xe, bây giờ là 3 giờ chiều. “Anh
ấy về ngay bây giờ đấy. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi.” Nàng giữ
chặt cái túi đem theo lúc anh định xách nó cho nàng. “Đừng lo tôi
mang được mà. À... cảm ơn anh vì mọi thứ nhé. Tôi sẽ quay trở lại