nghị ở Glasgow trở về. Anh không nói điều đó với Ellie, nhưng cá
nhân anh cho rằng đáng ra Todd phải quan tâm hơn nữa mới phải;
bạn gái ốm mà anh ta chẳng gọi cho nàng được mấy lần. Ý anh là,
anh ta không quan tâm xem nàng thế nào ư? Hay anh ta chẳng
buồn bận tâm? Gửi cho nàng mấy bông hoa thì chết ai?
Rồi nữa, có thể đây là một dấu hiệu đầy hứa hẹn, một gợi ý cho
thấy mối quan hệ của hai người cũng không được suôn sẻ cho lắm.
Anh rướn người ra để dọn mấy cốc nước không trên kệ đầu giường
và hỏi bâng quơ, “Hôm nay cô có nói chuyện với Todd không?”
“Có chứ. Lúc trước anh ấy gọi rồi.” Ellie gật đầu, trông có vẻ
chống chế. “Anh ấy còn nhắn tin nữa.” Nàng chỉ chiếc điện thoại
đang nằm úp mặt trên cái chăn lông vũ. “Anh ấy gửi nhiều tin nhắn
lắm.”
Có phải nàng xấu hổ vì anh ta thiếu quan tâm tới nàng không?
Tuyệt. “Cô ở lại đây anh ấy không phiền chứ?”
Nàng gật đầu. “Vâng. Anh ấy rất biết ơn anh vì đã trông nom
tôi.”
“Không có gì. Cô có thể trả công tôi khi nào khỏe hơn.” Zack
thoáng cười. “Tôi có việc khác nhờ cô đây.”
“Thế à? Anh nói đi, tôi sẵn lòng.” Ellie chắc chắn đang bình
phục; nàng đang ăn xúp ngon lành.
“Tôi vừa nhận được mail của Steph.”
“Chị gái anh ở St Austell,” Ellie nói, “Có cặp sinh đôi ấy hả?”
Anh thấy xúc động vì nàng vẫn nhớ. Buồn cười thật. “Đúng rồi.
Steph và Gareth sống chung bảy năm rồi và hai người vừa quyết
định cưới nhau.” Anh ngừng lại. “Tháng Chín này.”
“Tháng Chín này sao? Oa.”