đấm cho anh một quả vào mạng sườn và hai người cười nhiều tới
mức anh suýt nữa làm rơi nàng.
Thôi nào, không nghĩ về chuyện đó nữa. Nàng chẳng còn hơi sức
để mà xúc động. Nàng được bế qua một bậc cửa khác để lên gác.
Qua phòng khách. Dọc hành lang và qua cánh cửa phía cuối.
Hai mươi phút sau có tiếng gõ cửa, rồi cửa bật mở.
“Là cô đây.” Geraldine bước vào, tựa người lên cây gậy chống.
“Ôi cháu yêu, trông cháu thảm quá. Zack bảo ta qua xem cháu thế
nào. Cháu có quả ổi trên đầu to thật đấy.”
Ellie mệt lả. Nàng để bà khám cho nàng. Căn phòng không dùng
đến của Zack có màu xanh nhạt và trắng, tạo cảm giác mùa hè với
rèm cửa màu xanh lá cây bay bay trong gió. Cái giường cỡ trung
nằm thật thoải mái. Thái dương nàng giật giật. Nàng nói, “Cháu
đúng là rắc rối, phải không cô?”
“Không phải lỗi của cháu mà. Rồi, xong cả rồi đấy. Không có gì
nghiêm trọng. Nghỉ ngơi và nhớ uống nước đầy đủ. Cháu sẽ sớm
khỏe lại thôi.”
“Khổ thân Zack, bị chết gí với cháu.”
“Có những người thích được chăm sóc người khác. Khi đó họ
thể hiện được những mặt tốt nhất của mình. Nhìn Zack thế này
cũng hay.” Lông mày Geraldine ngọ ngậy. “Ta luôn nghĩ ân cần
với người ốm là một điểm đáng yêu ở đàn ông đấy.”