Ellie tự nhủ mọi chuyện có thể còn tệ hơn. Có thể nàng đã ngất
xỉu luôn rồi. Có thể Zack quay lại đã thấy nàng nằm một đống, trần
truồng và ướt sũng trên sàn nhà tắm. Ít ra nàng đã khoác được
chiếc áo choàng và quay về ghế sofa an toàn.
“Tôi ngất trong khi tắm. Thực ra là trong khi tắm dở.” Nàng ấn
một đống giấy tướng vào thái dương; vết sưng đang phồng lên
trông thấy nhưng ơn trời nó không còn chảy máu nữa. “Tôi cộc
đầu vào gờ máy sưởi. Không sao, không cần phải khâu đâu.”
Zack xem kỹ vết thương. “Tôi nghĩ vậy phải xem lại. Tôi không
thể tin được là cô lại cho rằng tắm là một ý hay. Trời đất cô đang bị
cúm mà.”
“Xin lỗi. Tôi chỉ muốn cảm thấy đỡ hơn.”
“Có vẻ không hiệu quả nhỉ. Cô suýt nữa vỡ cả sọ kìa. Rồi, thế đi,
tôi sẽ không để cô một mình nữa đâu.”
“Không sao mà, tôi hứa tôi không tắm táp gì nữa đâu.”
Có thể anh không muốn biết điều này, và nàng cũng không mơ
tới chuyện nói cho anh, nhưng lúc cáu trông anh càng đẹp trai.
Ellie nằm xuống khi anh đi vào bếp, và nàng nghe tiếng lách cách
phát ra từ tủ lạnh.
Một lát sau anh quay lại với gói ngô ngọt đông lạnh bọc trong
một cái khăn sạch. “Đây, đừng có di chuyển, cứ để tôi làm. Giờ cô
trắng bệch như tờ giấy rồi kìa.”
“Anh lúc nào cũng hách dịch thế này à?” Nàng nhắm mắt khi
anh chườm túi đá lên vết sưng bằng quả ổi trên thái dương nàng.
“Ừ.”
Nhưng anh không thể ở đây suốt được.”