nhà. Tiếng xe hơi khởi động. Mí mắt Ellie sụp xuống và một lần
nữa nàng lại thấy kiệt sức. Từ một khoảng cách dường như thật xa
xôi, nàng thấy Zack đang xếp lại gối sofa để nàng cảm thấy thoải
mái hơn. Giống như trở lại hồi năm tuổi, được chăm sóc và chiều
chuộng. Đầu nàng đau như búa bổ nhưng không sao. Nàng mỉm
cười và lẩm bẩm, “Dễ chịu quá... anh thật dễ thương...”
• • •
... Mấy tiếng sau, nàng lại giật mình tỉnh giấc. Vẫn ngồi trên
sofa, nàng chỉ còn một mình và đang kinh hãi nhớ lại.
Dễ chịu quá... anh thật dễ thương...
Ôi trời, nàng thật sự đã nói thế sao? Những từ này thực sự phát
ra từ miệng nàng trong lúc nàng ở trong tình trạng yếu ớt sắp thiếp
đi sao? Nàng không định nói ra, có thể nàng chỉ nghĩ trong đầu là
thế này thật dễ chịu và anh thật tốt bụng, nhưng thật vô vọng, mấy
từ này đã phát ra lộn xộn từ não nàng và nàng không bao giờ định
để cho anh nghe thấy.
Nhìn quanh lần nữa, Ellie phát hiện ra mình đang được quấn
trong tấm chăn lông vũ; chắc hẳn Zack đã lấy chăn từ trong phòng
ngủ và đắp cho nàng. Trên mặt bàn nước, dưới chiếc điện thoại của
nàng, có mẩu giấy nhắn với nét đặc trưng của anh:
Chào cô. Cô thấy thế nào rồi? Tôi về cho Elmo đi dạo và xử lý
giấy tờ một chút. Muộn nhất 11 giờ tôi sẽ quay lại. Cần gì cứ gọi
nhé.
Gặp cô sớm. Z.