chéo và một tay để lên ngực. Nhịp thở đều đặn. Tuyệt nhất là anh
không hề phát ra tiếng động.
Một người không ngáy. Luôn là một ưu điểm.
Thôi đi. Mày bệnh thật.
Ellie quay đi và tiến về phía bếp. Anh đã dọn sàn bếp sạch sẽ;
chẳng còn trơn tí nào nữa. Giờ nàng cảm thấy tỉnh táo hơn, và khỏe
hơn đôi chút, nàng mở tủ lạnh lấy một lon Tizer. Mất ba lần nàng
mới bật được nắp lon. Zack mua cả sữa chua, bánh xốp dâu, thạch
và mấy chai nước quả tươi ép đủ loại. Dạ dày nàng sôi lục bục;
hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ nàng chưa ăn gì rồi. Nàng đóng cửa
tủ lạnh và bước ra khỏi bếp, không cưỡng lại được ý muốn ngó vào
phòng khách lần nữa trên đường về phòng ngủ.
Nhưng lần này Zack đã mở mắt, rõ ràng vụ lục lọi tủ lạnh của
nàng làm anh thức giấc. Anh quay lại nhìn nàng, nói giọng ngái
ngủ, “Lẽ ra cô phải gọi tôi chứ. Tôi sẽ đi lấy cho cô.”
“Không sao, dù sao tôi cũng phải đi tiểu.” Ôi trời, sao mày lại
nói ra chuyện đó?
“Giờ cô thấy trong người thế nào?”
Ellie tựa vào cửa. “Xấu hổ quá, tôi vừa nói đi tiểu trước mặt
sếp.”
Anh cười. “Có gì đâu. Mấy chị tôi toàn nói thế mà. Tôi cũng
quen rồi.”
“Tôi cứ tưởng anh về nhà lâu lắm rồi.”
“Tôi cũng không cầu kỳ chuyện ngủ ở đâu. Cái ghế này thoải
mái đấy chứ.
Trông cô khá hơn rồi đấy.”