Ti vi. Lại phải tập trung. Phải mở căng mắt. “Tôi nghĩ tôi quá
mệt.”
“Rồi, thế cô ngủ tiếp đi. Tôi mang laptop theo đây. Tôi sẽ ngồi
làm việc mấy tiếng nữa. Cô cần gì cứ gọi.”
“Anh không cần phải ở lại đâu. Tôi sẽ ổn thôi.”
“Cô không sao thì tốt. Nhưng nhỡ bị sao thì làm thế nào? Nghe
này, không sao đâu. Tôi làm việc ở nhà hay ở đây thì cũng có khác
gì nhau đâu. Nói để cô hay, còn mấy lon Tizer nữa trong tủ lạnh
đấy.”
Anh thật tốt bụng, thật chu đáo. Mà anh đâu cần phải làm tất cả
những việc này. Ellie nằm nghiêng và lại thiếp đi, yên tâm khi biết
rằng trong nhà có người, ít nhất là lúc này.
Tới 4 rưỡi thì nàng lơ mơ tỉnh giấc vì bị bàng quang đánh thức.
Trong vài giây nàng vẫn chưa ý thức được bây giờ là sáng hay
chiều. Phải rồi, ở ngoài vẫn tối, nghĩa là 4 rưỡi sáng. Nàng mò
mẫm bò khỏi giường, đi ngang qua phòng ra nhà tắm. Tốt hơn rồi.
Giờ nàng đang tỉnh táo, hay là ra bếp uống một lon Tizer lạnh nữa
nhỉ?
Lê bước ra hành lang, nàng thấy cửa phòng khách khép hờ nên
đẩy cửa vào. Trong ánh sáng mờ mờ, máy tính của Zack vẫn để mở
trên bàn nước. Zack đang nằm dài trên sofa, ngủ rất say.
Dù đầu óc đang quay cuồng và tay chân run lẩy bẩy nhưng Ellie
vẫn không thể rời mắt khỏi anh; quả thực không thể đưa mắt đi chỗ
khác được. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Zack ngủ. Trong ánh sáng
ấm áp của chiếc đèn bàn, mặt anh thư giãn, hiền hòa hẳn đi. Lông
mi đen ngả bóng phía dưới đôi mắt, gò má trong cao hẳn lên, trên
cằm râu mọc lởm chởm. Anh đang nằm ngửa, hai bàn chân bắt