“Tôi không thể tin được là anh lại lau sàn bếp cho tôi.” Trông
nàng có vẻ ngượng.
“Này, xong rồi. Đừng có lo nữa.” Anh cầm hộp giấy trên bàn
cạnh giường ngủ. “Sắp hết giấy rồi. Cô còn giấy ở đâu không?”
“Không. Không sao, có cuộn giấy vệ sinh.”
“Không dùng giấy đó được. Tôi sẽ mua cho cô hộp khác. Tôi
phải đi đã nhưng mấy tiếng nữa sẽ quay lại.”
“Anh không cần phải quay lại đâu.”
“Tôi không để cô một mình thế này được. Cô bị ốm mà. Giờ ngủ
đi.” Zack rướn người qua giường và xếp lại những chiếc gối đáng
ra không cần xếp. “Cô đưa tôi chìa khóa để tôi khỏi phải bấm
chuông nhé?”
Nàng gật đầu. “Trong túi xách của tôi ở phòng khách ấy. Cho tôi
xin... À, mà thôi, không sao.”
“Nói đi. Muốn gì cũng được.”
Khóe môi nàng nhếch lên thành một nụ cười yếu ớt. “Tuyệt, thế
cho tôi một chiếc Mercedes đỏ và vương miện gắn kim cương.”
“Được.” Trong khoảng khắc đó Zack biết là anh yêu nàng, anh
thực sự yêu nàng. “Ừm, mấy thứ đó chắc phải mất mấy ngày mới
hu xếp được. Trong lúc này cô có muốn gì khác không?”
“Một lon Tizer là tuyệt nhất.”
“Giờ cô lại hơi tham lam rồi đấy. Nhưng vì cô đang ốm yếu nên
vậy cũng không sao.”
Nàng lại cười. “Cám ơn anh.”