Zack muốn ôm nàng, kéo nàng vào lòng anh, bế nàng trên tay và
đưa nàng về nhà. Nhưng thay vì thế, anh rời phòng ngủ và đẩy cửa
phòng bếp. Được chào đón bởi một vũng chất lỏng vàng ánh, anh
thất thần mất vài giây, anh cứ ngỡ nàng gặp phải loại tai nạn đó.
Rồi anh nhìn thấy mảnh chai thủy tinh vỡ và nhận ra đó là dầu ô
liu.
“Đây này.” Anh quay lại với cốc nước trên tay. “Giờ xếp lại gối
cho cô nhé.”
Ellie lăn sang mép giường để anh đập đập lại mấy cái gối bị xẹp.
Rồi anh giúp nàng nhỏm dậy để uống hai viên thuốc và chiêu
nước. Chưa bao giờ thân thể hai người tiếp xúc nhiều với nhau đến
thế, cảm giác thật tuyệt. Ellie đang ốm và anh thích được giúp
nàng. Anh thích cả khi da nàng ánh lên xanh xao và tóc nàng dính
bết khắp đầu. Nàng đang mặc chiếc váy ngủ màu xanh đậm, một
bên vai tuột xuống, anh thậm chí còn không nghĩ tới chuyện đây có
thể là thứ quần áo duy nhất nàng đang mặc.
Hai mươi phút sau anh quay lại phòng ngủ và nói, “Cô uống
nước quả không?”
Ellie khẽ lắc đầu, “Anh đừng vào bếp.”
“Không sao, tôi dọn cả rồi.”
“Gì cơ?” Nàng nhíu mày. “Chỗ dầu ô liu á? Ôi trời, không phải
vậy chứ.” Đúng là công việc ác mộng, sau mỗi lần anh cọ sàn và
lau khô, giẫm chân lên lại thấy chỗ gạch vẫn trơn như sân băng
vậy.
Nhưng anh muốn gây ấn tượng, nên Zack nhún vai và nói bình
thản, “Dễ thôi mà.”