“Tôi sẽ mua vài viên. Tôi trên đường tới đây.”
Ellie dùng tay chà vào mặt, đã bao giờ trông nàng tệ hơn thế này
chưa? Ừm, mệt đến mức chẳng buồn bận tâm nữa, nàng nuốt nước
bọt một cách khó khăn. “Cảm ơn anh.”
Đúng mươi lăm phút sau, chuông cửa reo. Nàng ấn nút để anh
vào và lại nằm vật xuống giường.
• • •
Zack vào nhà và nghe một giọng yếu ớt vọng ra, “Tôi ở trong
này.”
Cửa phòng ngủ của nàng đang mở, rèm cửa đã được kéo lại. Mùi
nước hoa đã phai của nàng vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Ellie đang nằm cuộn mình trong tấm chăn lông vũ, trông nàng run
rẩy và tái nhợt. Nàng ngúc ngoắc ngón tay về phía anh, miệng lẩn
bẩm, “Đừng đến gần.”
“Tôi chả bao giờ bị ốm cả.” Phớt lờ lời nàng, anh lại gần giường.
“Cả ngày nay cô ở nhà một mình à?”
Nàng khẽ gật đầu và nhăn mặt. “Chỉ là cúm thôi mà.”
“Tôi mang đến Ibuprofen, paracetamol và Night Nurse đây.”
Anh đặt chúng lên bàn cạnh giường ngủ rồi cầm cái cốc không lên.
“Để tôi lấy cho cô chút nước. Cô uống trà không?”
Ellie lắc đầu. “Chỉ nước thôi.” Nàng bỗng khựng lại, nhớ ra thứ
gì đó. “Lấy nước trong nhà tắm ấy. Anh đừng vào bếp, bừa bộn
lắm. Tôi vừa gặp tai nạn trong đó.”