“Tôi có đánh thức cô không?” Đó là giọng của Zack. “Tôi chỉ
muốn chắc chắn là cô không sao.”
“Ôi.” Cổ họng nàng như bị một nắm tay khổng lồ siết lại, đến
nuốt khan cũng khó khăn. Có phải anh gọi để kiểm tra xem nàng
thực sự ốm hay chỉ giả vờ không? Nghe giọng anh có vẻ quan tâm
nhưng có thể chỉ là để làm nàng khai thật. “Ừm, tôi không nghĩ
mai đi làm được đâu...” Nàng bắt đầu ho một cách yếu ớt, cơn đau
nhói qua óc. “Ôi, xin lỗi anh...”
“Đừng xin lỗi. Tất nhiên cô không thể đi làm được. Cô gọi bác sĩ
chưa?”
“Chưa...” Thật ngu ngốc, nàng còn chưa đi đăng ký với một
phòng khám trong khu nữa. Không biết bác sĩ cũ của nàng có thể
đi từ tận Hammersmith tới đây không nhỉ?
“Có ai chăm sóc cô không?”
Lại một tràng ho nữa bật ra. “không.”
“Todd đâu?”
“Đi dự hội nghị kinh doanh rồi.”
“Cô có ra khỏi giường được không?”
“Có...”
“Rồi. Tôi qua đây.”
“Không, không... tôi không sao. Anh không muốn nhìn thấy
cảnh này đâu.”
Zack coi như không nghe thấy. “Cô có cần gì không?”
Tôi cần Jamie. Nàng nhắm mắt và thì thào, “Thuốc giảm đau.
Liều mạnh.
Tôi hết rồi.”