Ellie nhìn gần hơn vào bóng mình trong gương. Có phải trông
nàng đã khác đi không? Có phải con ngươi nàng dãn hơn bình
thường không? Có ổn không nhỉ?
Thường khi nhìn vào tấm gương này, nàng sẽ thấy Jamie sau
lưng nàng trong phòng tắm. Nhưng đêm nay không có dấu hiệu
nào của anh và tâm trí nàng cũng tránh không mường tượng ra anh.
Để làm gì chứ? Để hỏi anh xem liệu việc này có chấp nhận được
không à? Để buộc anh nói với nàng rằng đừng lo, anh không phiền,
mọi việc sẽ ổn ư?
Không, đêm nay là đêm của nàng. Sẽ tốt hơn nếu Jamie không
có ở đây, để nàng yên và tiếp tục làm việc của nàng.
Làm cho xong đi.
Thật không công bằng. Đây là một bước tiến lớn trong chuyện
tình cảm.
Ngay từ lần đầu tiên Jamie không xen vào thì mọi việc sẽ thuận
lợi.
Dù sao thì, có lại được nhưng cảm giác này cũng thật tốt. Một
phần nhỏ trong nàng đôi khi đã thầm lo những cảm giác này sẽ
biến mất vĩnh viễn.
Có tiếng gõ cửa nhẹ.
“Em à?” Joe nói vọng lại từ bên kia cánh cửa. “Em vẫn ở trong
đó chứ? Hay đã nhảy ra ngoài cửa sổ rồi?”
Ellie mỉm cười mở cửa. “Em vẫn đây mà.”
Anh vòng cánh tay qua người nàng. “Em hồi hộp không?”
“Hơi hơi.”
“Mình sẽ không làm gì hết nếu em không muốn.”