Khi Zack kể cho nàng, Ellie hỏi: “Anh có nhớ cô ấy lắm
không?”
Và anh đã trả lời, “Ừ, cũng hơi hơi.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy ở lại?”
Zack nhún vai. “Ai mà biết được.”
Ellie nhìn tấm bưu thiếp, nghĩ xem chuyện gì có thể xảy ra khi
bạn gái cũ của anh đang trên đường trở về. Cô ấy là người thế nào
nhỉ? Liệu khi đi xa cô ấy có thay đổi không? Cô ấy có xứng đáng
với anh không?
Liệu Zack có thản nhiên nói, “À, nhân đây, cô không cần phải đi
ăn cưới chị tôi với tôi vào cuối tuần đâu. Tôi sẽ đưa Meg đi thay.”
Chỉ cần tưởng tượng ra anh nói những lời này là Ellie muốn nhét
ngón tay vào lỗ tai và kêu “La-la-la không-nghe-thấy-gì-hết!”
trong khi thâm tâm nàng vẫn nôn nao thất vọng, vì dù có Joe hay
không thì chuyến đi tới Cornwall cùng Zack vẫn là thứ mà nàng
mong đợi nhiều hơn những gì nàng nói với người khác.
Hoặc với Jamie.
Rrrrrrrrrrrrrinnnnnnnnnnggggggggg.
Mừng vì đã có việc khác để quên đi, Ellie phi tấm bưu thiếp vào
khay của Zack. Nó xoay xoay trong không trung, sượt qua đống
phong bì để sẵn ở đó và trượt xuống phía sau lò sưởi.
Điều đó nghĩa lạ gì? Nàng rất muốn để nó ở đó, coi như không
hề nhìn thấy nó biến mất khỏi tầm mắt. Phải chăng đây là điềm báo
rằng Zack và Meg không nên quay lại với nhau?
Thôi, ra mở cửa trước đã. Cửa mở, Ellie đối diện với một người
phụ nữ kém hấp dẫn, khoảng gần sáu mươi tuổi, đôi mắt mờ đục
dưới đôi lông mày sâu róm. Bà đang mặc chiếc áo bằng vải không