“Lần đầu đến đây, cô trát cả tảng phấn trên mặt. Nhưng từ sau đó
thì chẳng thấy trang điểm gì cả. Không phải chê trách gì đâu,
Yasmin vội nói. “Trông cô vẫn xinh. Tôi chỉ không hiểu sao cô
không trang điểm nữa, vậy thôi.”
Cuối cùng thì cô cũng có thể thành thực.
“Tôi muốn thay đổi. Muốn làm một con người khác.” Roo đứng
dậy, đi theo cô qua bàn thanh toán và lấy ví ra. “Tôi không thích
con người tôi trước kia.
Trang điểm là lớp áo giáp của tôi. Tôi từng bỏ cả một gia tài vào
phấn mắt và mascara... thật điên rồ. Thế nên tôi quyết định bỏ hết
tất cả và trở lại là chính mình không hơn.”
“Chà, thế cũng tốt, ôi cảm ơn cô.” Mắt Yasmin mở to khi Roo
gửi tiền tỉa lông mày kèm theo hai mươi bảng tiền boa. “Cô chắc
không đấy?”
Đây đơn thuần là đồng tiền tội lỗi. Nhưng nó khiến cô cảm thấy
dễ chịu hơn; đây là một trong những lý do chính lôi cô tới đây. Và
cô vẫn còn phải cho đi nhiều hơn nữa.
“Tất nhiên rồi,” Roo nói.
• • •
Zack đang ở Monte Carlo. Ellie mới nhận được tin nhắn của anh:
“Trực thăng rất tuyệt. Cách di chuyển duy nhất. Cảm ơn cô đã nghĩ
ra. Văn phòng ổn chứ? Z.”
Nàng mỉm cười và tưởng tượng ra anh trong máy bay trực thăng,
lòng vòng quanh Monte Carlo, sung sướng như cậu bé con nhìn