“Ừ, tệ, nhưng tôi không sao. Ôi Chúa phù hộ cô, sao trông cô
buồn thế.” Yasmin bóp vai cô vẻ biết ơn. “Cô đến đây để được
phục vụ mà, cô không phải ngồi nghe tôi ca cẩm về hôn nhân đâu.”
“Cô đâu có ca cẩm.”
“Nếu mà tôi làm cô chán thì cứ bảo tôi chuyển chủ đề nhé.”
Roo cần phải biết. “Thế chuyện là thế nào? Sao cô lại phát hiện
ra?”
“Chuyện muôn thuở ấy mà. Tôi bất ngờ về nhà và bắt gặp hai
đứa chúng nó.”
Ôi trời, đó có thể đã là mình. Không thể, vì cô chẳng bao giờ ghé
nhà họ, nhưng Roo vẫn hoảng hồn bịt miệng. Nuốt nước bọt một
cách khó khăn, cô hỏi, “Rồi sao?”
“Thực ra, tôi khá tự hào về bản thân.” Má lúm của Yasmin hằn
rõ. “Tôi ném một lon xịt tóc loại siêu mạnh vào hắn. Thường thì tôi
ném kém cực, bạn tôi vẫn bảo tôi phi tiêu cứ như phóng lao ấy.
Nhưng lần này trúng trán hắn luôn. Lúc đó chỉ ước gì có người
quay lại được khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Chắc tôi sẽ cho lên
YouTube luôn.”
Cô ấy tiếp nhận chuyện này với vẻ bình tĩnh kỳ lạ. Giỏi hơn Roo
nhiều: trái tim cô tan vỡ ngay tắp lự.
“Thế là cô đuổi hắn ra khỏi nhà à?”
“Không, tôi không hề muốn ở lại đó. Tôi và Ben về nhà mẹ đẻ
rồi.” Má lúm của Yasmin lại hằn sâu lần nữa. “Thật dễ chịu.”
“Cô có vẻ chẳng buồn bã gì nhỉ?”
“Nói thật nhé, tôi không hề. Làm vợ Niall chẳng khác gì làm mẹ
đơn thân. Hắn chẳng bao giờ chịu cố gắng. Hắn là loại người ích
kỷ. Cuối cùng tôi phải làm hết. Tôi kể cô nghe một bí mật nhé.”