Yasmin hạ giọng khi một khách hàng đi qua chỗ cô để vào phòng
tắm nắng. “Tôi dám chắc đây không phải ả bồ đầu tiên của hắn.
Tôi nghĩ hắn còn đứa khác.”
Trong một giây hoảng sợ, Roo thấy khóe mắt mình cay cay.
Ngừng ngay, ngừng ngay, mày còn dám khóc ư... trong tâm trí, cô
ra lệnh cho nước mắt rút vào trong.
“Vậy sao?”
“Vâng. Dù sao thì cũng chẳng hề gì. Tôi chỉ có thể trách bản
thân mình mà thôi. Niall chưa bao giờ là thằng chồng tử tế. Tôi cứ
tự lừa dối mình là không sao.” Yasmin lơ đễnh bôi thêm gel lô hội
lên lông mày Roo. “Bạn tôi đã cảnh báo mà tôi có nghe đâu. Cũng
buồn cười nhỉ. Tôi chắc mẩm là sẽ thay đổi được hắn. Tôi nghĩ
mình yêu hắn là đủ. Nhưng không phải thế. Hắn đâu có muốn thay
đổi. Mà tại sao hắn phải thay đổi cơ chứ, trong khi vừa có bánh
kem vừa có bánh quy sô cô la để ăn?”
Roo nuốt nước bọt. Cô đã từng là một trong những chiếc bánh
quy của hắn.
“Thế... hắn còn gặp ả đó chứ?” Cô đánh liều hỏi. “Ả đồng
nghiệp cũ ấy?”
“Chịu. Hắn bảo không. Nhưng Niall bao giờ chẳng thế, hắn nói
nhiều lắm. Tôi không nghe nữa, thế thôi. Đấy, chỗ tấy đỏ hết rồi.
Cô muốn ngồi dậy không?”
Roo làm như được bảo. Phải chăng Yasmin đang tỏ ra can đảm
hay cô ấy thành thực coi nhẹ chuyện ly dị?
“Tôi hỏi một điều được chứ?” Yasmin nói.
Mặt đất như chao đảo. Ôi trời, gì nữa đây?
“Cô hỏi đi.”